Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

HUYNH CONG THUAN - QUYET TAM PHAI DI DEN TAN CUNG SU THAT (moi su in trich phai hoi chu nhan)

HomeMột khi đã làm đúng với lương tâm thì việc gì phải lén lút, ném đá giấu tay ?
Các Hackers hãy suy nghĩ kỹ về việc dùng tài năng của mình phục vụ cho dân tộc mình, thay vì làm công cụ chống lại dân tộc Việt Nam. Mọi người đều yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu tổ quốc mình và họ sẵn sàng hy sinh vì dân tộc họ, bởi đó là cái chết có ý nghĩa nhất của một con người. Nhưng trên thế giới này không có chỗ đứng cho tình yêu chế độ. Tình yêu tổ quốc thiêng liêng đã bị người ta lợi dụng làm lệch đường, sai hướng thành tình yêu chế độ một cách tầm thường và vô vị, tại sao người ta lại phải yêu khi nó chỉ là nhằm bảo vệ lợi ích của một nhóm người, khi nó là chế độ cai trị bòn rút tài sản dân tộc cho giai cấp thống trị, trong quá khứ đã từng tạo ra giai cấp thuyền nhân làm chấn động lương tâm con người trên khắp thế giới và hiện đã hình thành một giai cấp mới đó là giai cấp dân oan với những cuộc đấu tranh quyết liệt đã diễn ra trên khắp mọi miền tổ quốc.

Avata 2

Những entries thời mở blog - Tựa đề “đối thoại với thủ tướng” post ngày 06-02-2007:

đối thọai với Thủ tướng
Thưa Thủ tướng, người dân chúng tôi luôn thấy các biểu ngử ghi “TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VÀ VĂN MINH” nhưng thực tế thì nạn áp bức bất công vẫn ngang nhiên hoành hành, có người bị tước đoạt toàn bộ tài sản, nhà, đất cùng mồ mả ông bà, hành động này vừa là vi phạm pháp luật vừa trái đạo lý làm người và chúng tôi đã ròng rã theo đuổi khiếu kiện hàng mấy chục năm trời từ địa phương đến trung ương nhưng chẳng những đã không được giải quyết còn bị khủng bố áp bức xóa hộ khẩu tước quyền cư trú, có trường hợp vì quá bức xúc cùng đường phẩn uất có người đã tự thiêu, biểu tình phản đối… Xin hỏi Thủ tướng có thấu hiểu nổi đau của người dân khi phải sống ly hương trên chính quê hương mình không? Còn gì đau xót uất hận hơn khi trong thời khắc thiêng liêng tết đến này phải sông cảnh không nhà cửa không cúng viếng ông bà? và Thủ tướng có biện pháp gì để chấm dứt tệ nạn áp bức bất công này? Xin hỏi khi người dân có những bằng chứng mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những sai phạm nghiêm trọng, những điều bất công vô lý khiến cho nạn nhân không thể không khiếu kiện đến cùng, mong được có dịp đối thoại trình bày với các giới chức thẩm quyền nhưng các giới chức thẩm quyền vẫn điềm nhiên tọa thị ngoảnh mặt làm ngơ bỏ mặc không đoái hoài thì người dân phải làm sao? Thủ tướng có nghĩ rằng cứ để kéo dài mãi đến lúc giọt nước sẽ làm tràn ly khi người dân không thể chịu đựng được nữa rồi sẽ đi đến tình trạng tức nước vỡ bờ không? Kính thưa Thủ tướng, với niềm tin vào tương lai đất nước dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng tôi mong được đối thoại thật sự để trình bày đối chất. Huỳnh Công Thuận (Vĩnh Long) ĐT: 0983323336 - email: hcthuan@yahoo.com.

website CP


Những entries thời mở blog - Tựa đề “SỐ MỆNH ĐÃ CHỌN TÔI” post ngày 03-12-2006:

SỐ MỆNH ĐÃ CHỌN TÔI
Đây không phài là con đường mà tôi đã chọn mà là số mệnh đã chọn tôi và tôi không thể thoát khỏi số phận đó, và cũng đáng thẹn nếu chúng ta chỉ giữ những ký ức đau buồn cho riêng mình. phải để cho thế hệ trẻ và thế giới biết về Việt Nam dưới nhận thức của chúng ta. đơn giản là: Kể lại, ghi lại những gì mà chúng ta dã thấy, đã trải qua cho các thế hệ sau biết sự thật xã hội hôm nay của cha ông họ. Cung cấp cho thế hệ sau và thế giới một cái nhìn trung thực về đất nước Việt Nam. Ghi lại để nhắc nhở con cháu rằng cha ông của chúng đã phải chiến đấu để cho con cháu chúng ta sẽ không bao giờ chịu những áp bức bất công, Và những người Việt Nam đã ra sức phục hồi lại cuộc sống tả tơi trên đất khách, cũng để cho những thế hệ kế tiếp có thể phát triển, thăng tiến mà không sợ bị phân biệt đối xử hay trừng phạt. Giới trẻ cần có được những dữ kiện chính xác không bị bóp méo.
Mọi người cần phải bỏ quan niệm hạn hẹp đã bị đầu đọc bởi những luận điệu tuyên truyền và giới truyền thông nặng phần thương mại... Đó là những điều dối trá bịa đặt bóp méo lịch sử với mục đích tuyên truyền không hơn không kém. Không một tuyên truyền nào có thể làm lu mờ về những gì đã và đang xảy ra. đất nước đã và đang sống trong bàn tay sắt, bóp méo lịch sử... những người dân chúng ta vẫn đang sống dưới ách thống trị đang hành hạ con người và tàn phá quê hương.
Trên thực tế, nạn áp bức bất công đã và đang xảy ra không ít ở các nơi. Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân đều vì cuộc sống, vì con cái, không muốn "đấu tranh" làm khổ thêm cho gia đình nên thường cố gắng chịu đựng. Họ không biết tự bảo vệ mình và cũng không dám khiếu kiện, cũng có nhiều đoàn trung ương đã tiến hành khảo sát các ở các địa phương được báo chí thường gọi “điểm nóng”. Thế nhưng kết quả khảo sát lại không thành công vì nạn nhân ngại, không chịu nói ra sự thật và rơi vào vòng lẩn quẩn trên chỉ xuống, dưới chỉ lên. Vẫn biết rằng thói quen chịu đựng là đức tính cố hữu của người dân, nhất là đối với nông thôn. Thế nhưng nếu chịu đựng chấp nhận áp bức bất công là đồng lõa với tội ác. Cách tốt nhất là chúng ta nên mạnh dạn bày tỏ với các tổ chức, hội đoàn phi Chính phủ với niềm hy vọng nhỏ nhoi: "nhắc nhở chính quyền Việt Nam có trách nhiệm phải tôn trọng các điều khoản của công ước về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, cũng như tôn trọng nhân quyền và các quyền căn bản khác của người dân. Và nhắc nhở những người đang sống nhớ tới người đã chết và làm bùng lên niềm Hãnh Diện trong tim của tất cả người Việt Nam dù họ đang ở đâu..." Mong rằng các thế hệ mai sau sẽ không còn phải sống dưới bất kỳ hình thức áp bức bất công nào

Chừng nào các cấp chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật chưa loại bỏ được tình trạng “ chính quyền ngang nhiên vi phạm pháp luật" ra khỏi đời sống xã hội thì chừng đó người dân chúng tôi sẽ còn đấu tranh. Tôi là người dân, tôi đấu tranh để người dân được sống như hiến pháp và pháp luật thừa nhận, chúng tôi thề sẽ đấu tranh đến khi nào ở đất nước VN này nhân quyền và tài sản của người dân phải được pháp luật bảo vệ, quyền làm người của người dân phải trả cho người dân, tài sản của người dân phải trả cho người dân, và chúng tôi muốn dư luận thấy nỗi bức xúc của người dân mà lên tiếng.
Đất nước phải có luật pháp, xã hội phải có kỷ cương, thiếu luật đã không tốt, có luật không được thực hiện càng không tốt hơn. Điều mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay là pháp luật phải được thực thi triệt để trong toàn xã hội, trách nhiệm thi hành công vụ không chỉ là bảo đảm sự nghiêm minh của luật pháp mà còn nhằm phục vụ sự ổn định xã hội, phát triển đất nước; nhiệm vụ của cán bộ nhà nước là phục vụ nghiêm túc công bằng lợi ích chính đáng của những người đã đóng thuế nuôi mình, hoàn toàn không phải là một sự ban ơn, tự cho mình quyền hạn "cho" hoặc "không cho". Tất cả mọi người phải sống, làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, chứ không thể bất kỳ ai được quyền đứng trên hiến pháp và pháp luật như trong thời gian qua. Tôi sẵn sàng đối thoại công khai với tất cả mọi người trên tinh thần tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau, nhưng dù sao cũng cám ơn những người đã đẩy tôi đến hoàn cảnh "đối đầu" như hiện nay, tôi sẽ cố gắng tiếp tục đối đầu khi nào còn cái đầu.
Quý vị lãnh đạo không thể chối bỏ trách nhiệm rằng quý vị “không biết”, “chưa biết”, vì trách nhiệm của quý vị là phải biết, làm lãnh đạo mà không nắm, không biết tình hình xã hội thì lãnh đạo cái gì ?. Đánh mất lòng tin của người dân là một sai lầm không thể cứu vãn
Mo bi cuop TK 21